CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
"Lãng phí" nhà đầu tư chiến lược

Các quy định pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam đang tạo ra các rào cản khiến các nhà đầu tư chiến lược không thể tham gia đầy đủ và có hiệu quả hơn vào vào việc cải cách doanh nghiệp.

Sự lãng phí của “con nhà nghèo”

 Rất nhiều ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam đang “lãng phí” các nhà đầu tư chiến lược. Nhiều trường hợp doanh nghiệp bán cổ phần không có người mua hoặc nhiều doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa cũng chẳng có gì thay đổi, hoạt động kinh doanh vẫn không hiệu quả do cổ phần hóa chỉ là “bình mới rượu cũ”. Thực tế, khi cổ phần hóa, nếu doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, có lợi thế thương mại hoặc hứa hẹn lợi nhuận cao thì cổ phần thường rất ít khi đến được tay công chúng. Ngược lại, trường hợp doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì rất khó để nhà đầu tư bỏ tiền vào. Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ còn quá cao, chiếm tới 51% ở nhiều doanh nghiệp, đã hạn chế việc tham gia góp vốn của nhà đầu tư chiến lược, vì nếu có điều kiện tham gia họ cũng khó có ảnh hưởng trong quản trị doanh nghiệp.

Một rào cản rất lớn đối với các nhà đầu tư chiến lược là quá trình cổ phần hóa ở Việt Nam có tính khép kín cao. Không phải doanh nghiệp nào cũng muốn có nhà đầu tư chiến lược tham gia. Một khi có nhà đầu tư chiến lược tham gia và có tiếng nói trong các quyết định của doanh nghiệp thì quyền lực của những người điều hành hiện tại bị giảm đi rất nhiều và khả năng bị sa thải vì năng lực không đáp ứng được yêu cầu công việc là điều khó tránh khỏi.

 Chính sự cổ phần hóa nội bộ, không có sự tham gia thực chất của các chủ sở hữu ở bên ngoài (đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài) khiến chất lượng quản trị doanh nghiệp hậu cổ phần hóa sẽ rất khó được cải thiện.

 Khái niệm “Nhà đầu tư chiến lược”

Việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần hiện nay đang thực hiện theo nghị định 187/2004/NĐ-CP . Với nghị định này, khái niệm nhà đầu tư chiến lược đã được xác định: “Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước như: người sản xuất và thường xuyên cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp; người cam kết tiêu thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp; người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh doanh, có tiềm năng về tài chính và năng lực quản lý. Khi xây dựng phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, trình cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt” (khoản 2, điều 16).

 Khái niệm nhà đầu tư chiến lược trong Nghị định 187 tương đối hẹp, chỉ có các nhà đầu tư trong nước và cũng chỉ liệt kê có ba loại nhà đầu tư chiến lược, bỏ qua các nhà đầu tư nước ngoài (gồm các quỹ đầu tư, các công ty tài chính...).

 Trong Nghị định 187, giá ưu đãi gần như là quyền duy nhất đặc trưng mà nhà đầu tư chiến lược được hưởng, đi kèm với nó là hạn chế về việc chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn ba năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 Theo đó, nhà đầu tư chiến lược được mua tối đa 20% số cổ phần bán ra theo giá ưu đãi - tức được giảm 20% so với giá đấu bình quân (khoản 2, điều 28). Mức cổ phần bán cho từng nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo phương án cổ phần hóa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (khoản 3, điều 27), và không được chuyển nhượng trong thời hạn ba năm, trừ khi được hội đồng quản trị công ty cổ phần chấp thuận (điểm b, khoản 2, điều 38).

 Đặc biệt, tổng giá trị ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa và nhà đầu tư chiến lược được lấy từ nguồn thu tăng thêm do đấu giá cổ phần, nếu thiếu được trừ vào phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng không vượt quá số vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp sau khi trừ giá trị cổ phần Nhà nước nắm giữ và chi phí cổ phần hóa (điều 29).

Giải pháp?

Những bất cập của các quy định về cổ phần hóa DNNN nói chung và về nhà đầu tư chiến lược nói riêng trong Nghị định 187 đã được Bộ Tài chính thừa nhận và việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 187 nằm trong định hướng của cơ quan này.

  Theo quan điểm của Bộ Tài chính, trong nghị định thay thế Nghị định 187 các nội dung liên quan đến nhà đầu tư chiến lược sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng: (i) quy định rõ về nhà đầu tư chiến lược, (ii) đồng thời xóa bỏ độc quyền mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với nhà đầu tư chiến lược trong nước để tạo sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư; (iii) nâng tỷ lệ cổ phần bán đấu giá công khai lên mức không thấp hơn 30% vốn điều lệ (tỷ lệ này hiện là 20%), trong đó dành một tỷ lệ nhất định để bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Mặt khác, để thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, đã đến lúc, chỉ nên quy định trong một số ngành nghề nhạy cảm, có ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế thì Nhà nước mới duy trì tỷ lệ cổ phần chi phối. Cũng chỉ nên quy định danh mục ngành nghề nhạy cảm, quan trọng, mới không được phép bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, hoặc nhà đầu tư nước ngoài chỉ được tham gia ở tỷ lệ giới hạn; đồng thời nên tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam theo tình hình thực tế về danh mục ngành nghề.        

Nguyễn Xuân Đang

Trích Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(2413 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351188